Đề án 16.000 tỷ: Phải bắt đầu từ thống kê sạch


– Trao đổi với đại diện của các cơ quan thống kê và điều tra nghiên cứu thị trường lao động (Tổng cục Thống kê, Tổng cục Dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp)… TS đã nhận được sự thống nhất rằng lâu nay thiếu hẳn một cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và chưa có những chuẩn mực chung cho lĩnh vực này.

Đề án 16.000 tỷ đồng giải quyết việc làm cho thanh niên tuy đang trong quá trình xây dựng khung nhưng không ít chuyên gia phản biện đã băn khoăn về tính khả thi bởi những thống kê về thị trường lao động chưa sát thực. TS đã có trao đổi với ông Đồng Bá Hưởng – Vụ trưởng Vụ Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê).

Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng lâu nay, số liệu phản ánh cung – cầu lao động của nước ta còn nhiều bất cập: số liệu thiếu chính xác, mâu thuẫn giữa các nguồn… Là quản lý một đơn vị có chức năng làm công tác thống kê, ông lý giải điều này thế nào?

Tôi rất lo ngại chuyện ngành ngành đều cung cấp số liệu, mọi người đều đi thu thập số liệu. Thực tế là từ năm 1996 – 2005 Chính phủ tiến hành “Chương trình giải quyết việc làm”, giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì đi thu thập số liệu, điều tra nghiên cứu thị trường lao động. Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm phối hợp hỗ trợ. Tuy nhiên, chất lượng số liệu điều tra thường thấp vì quá trình thiết kế, chỉ đạo điều tra, tính toán và công bố số liệu yêu cầu kỹ thuật thống kê rất cao, bởi đây là cuộc thống kê phức tạp.

Còn ở Bộ LĐ-TB-XH, họ có một hệ thống đăng ký giải quyết việc làm ở các địa phương, với các hồ sơ hành chính ghi chép lại hàng tháng, hàng quý những con số về lao động việc làm đã được giải quyết và tổng hợp lại để báo cáo chung.

Thứ nhất, thông tin về thị trường lao động của chúng ta hiện nay chưa được chuẩn. Không có danh mục nghề nghiệp, thiếu hẳn một hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động từ TƯ xuống đến địa phương và cũng không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm chính dự báo vấn đề này. Mà muốn dự báo nhu cầu lao động, ít ra, phải có danh mục để căn cứ vào, chẳng hạn, đặc trưng chính của nghề, đào tạo trình độ nào, cơ hội việc làm bao nhiêu…

Thứ hai, làm dự án về đào tạo nghề nên tiếp cận từ dưới lên, các địa phương, tỉnh thành phải khẳng định nhu cầu nhân lực của mình trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nhu cầu trung và dài đó phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Nhu cầu ngắn hạn gắn với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nhưng rất tiếc là hầu hết các địa phương đều không có những dự báo nhu cầu. Mở các website của địa phương ra, tôi thấy khá nhiều chiến lược phát triển kinh tế, xã hội nhưng lại không hề có chiến lược phát triển nguồn nhân lực…

TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT).

Vậy Tổng cục Thống kê phối hợp như thế nào, thưa ông?

Theo Luật Thống kê có hiệu lực từ năm 2004, hàng năm Tổng cục đều có trách nhiệm thẩm tra các cuộc điều tra của Bộ LĐ-TB-XH. Tất cả điều tra của các địa phương thuộc các ban ngành đều phải gửi mẫu về Tổng cục Thống kê để thẩm định, đánh giá xem mẫu thống kê đó đem ra áp dụng đã đúng tiêu chuẩn chưa? Số liệu công bố có chính xác như yêu cầu không?

Theo đánh giá của tôi, chất lượng những điều tra này vẫn còn quá thấp, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng đánh giá thấp nhưng vì nhà nước đã giao nên các số liệu đó vẫn được công bố trước Quốc hội và Chính phủ.

Dẫn chứng về trường hợp số liệu chưa chính xác?

Chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp năm 2006. Theo tổng hợp của bên Tổng cục, tỷ lệ thất nghiệp vào khoảng 4,5% nhưng thống kê ở Bộ LĐ-TB-XH bao giờ cũng ra con số trên 5%, hoặc trên cả 6%.

Theo quy luật, bản chất số liệu ở một đất nước nông nghiệp với hệ thống an sinh xã hội thấp thì tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ thấp.

Với các nước hệ thống an sinh xã hội cao như Mỹ, Úc, Canada, trợ cấp thất nghiệp khá cao… Chẳng hạn như ở Úc, tất cả những người thất nghiệp đều được hưởng mức trợ cấp khá cao dẫn đến tình trạng họ đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn trốn đi làm, để không phải nộp thuế… Tỷ lệ qua đăng ký tuy cao nhưng điều tra thực tế của Cục Thống kê bên Úc cho ra con số thấp hơn nhiều.

Vì sao có hiện tượng con số đưa ra báo cáo cao hơn số liệu thống kê, thưa ông?

Vừa làm chính sách chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tổ chức việc làm hàng năm, lại vừa được giao điều tra giải quyết việc làm… thế là vừa đá bóng vừa thổi còi.

Như năm 2006, số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB-XH chưa tổng hợp xong, chưa được Tổng cục thẩm tra theo quy trình nhưng các con số vẫn được vẫn báo cáo lên Thủ tướng, quốc hội, TƯ Đảng…

Ông vừa nói rằng điều tra nghiên cứu thị trường lao động là rất khó khăn và phức tạp?

Bởi vì đây là điều tra mẫu. Thứ nhất, phải thiết kế dàn mẫu điều tra cho phù hợp và có phương pháp đánh giá chất lượng mẫu cho đúng. Thiết kế phiếu điều tra cũng phức tạp. Tất cả đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao.

Các nhà khoa học đã cảnh báo nhiều về chuyện làm đề án giải quyết việc làm mà không có những nghiên cứu nghiêm túc, chính xác về thị trường lao động thì khó hoạch định chính sách, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Rõ ràng, tất cả phải thống nhất với nhau trên 1 cái chuẩn chung thì mới cùng làm việc được. Con số cung cấp phải có trách nhiệm. Những cuộc điều tra của các bộ khác, do không có chuyên môn nên phải giao cho Tổng cục Thống kê thẩm định trước khi công bố.

Việc điều tra liên quan đến vấn đề đánh giá tăng trưởng kinh tế, vì nguồn nhân lực lao động liên quan đến kinh tế của một quốc gia.

Từ năm 2007, Tổng cục Thống kê đã được giao trách nhiệm điều tra thu thập thực trạng việc làm. Vậy Tổng cục sẽ khắc phục những hiện tượng bất cập trên như thế nào và điều tra theo chuẩn mực nào?

Theo Quyết định 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thì Tổng cục Thống kê phải chịu trách nhiệm điều tra thu thập nghiên cứu thực trạng việc làm và thất nghiệp. Chúng tôi làm theo mẫu của ILO bởi họ có một hệ thống điều tra về thị trường lao động chuẩn quốc tế. Để đảm bảo độ khách quan và tin cậy của thông tin, ILO quy định cuộc điều tra này thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới nhất mà Thủ tướng ban hành, chỉ tiêu về lao động việc làm, Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê làm, coi số liệu đó là số liệu chính thống của nhà nước. Vào kinh tế thị trường, nếu không theo chuẩn quốc tế thì sẽ không được thừa nhận. Nếu làm kiểu “du kích” như lâu nay là không ổn. Hàng năm đều có những góp ý có trách nhiệm cho bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội nhưng không thấy chuyển biến bao nhiêu.

Bên cạnh hệ thống chỉ tiêu đó, thì các bộ ngành có thể vẫn thống kê theo yêu cầu quản lý của mình. Bao giờ cũng có hai hệ thống song song gửi về cho Tổng cục Thống kê nhưng số liệu chính thống để công bố ra lại phải là số liệu của Tổng cục Thống kê.

TS. Dương Đức LânTổng cục phó Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB&XH): “Không xác định được “cầu” lao động nên không biết bù đắp”
Thưa ông, có lần phát biểu trong một hội thảo về dạy nghề, ông đã nói rằng ở VN hiện nay mới xác định được “cung” chứ chưa có những điều tra nào nhằm xác định được “cầu” lao động. Lý giải nguyên nhân này thế nào?
Có lẽ vì ở VN, trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo đến đâu dùng hết đến đấy, nhất là với các trường của bộ ngành TƯ mấy chục năm, của các Tổng Công ty 91…

Các nước làm điều tra nghiên cứu thị trường lao động rất cụ thể, chi tiết trong từng nhóm nghề và xác định rõ các giai đoạn. Còn VN lâu nay không có nghiên cứu về “cầu” lao động nên trong đào tạo, chỉ đưa chỉ tiêu và các trường chỉ đào tạo những nghề ngon lành như ngoại ngữ, tin học, kinh tế…

Lâu nay có rất nhiều các dự án giải quyết việc làm, nhưng nếu không xác định đúng “cung – cầu” thì hoạch định chính sách thế nào?

Có một vấn đề, vì xác định một “cầu” không cụ thể nên có nhiều ngành, nghề thiếu không biết cách bù đắp và không biết cách tập trung. Những ngành nghề đào tạo dễ, rẻ… thì ra trường lại khó xin việc.

Ở các nước, cách quản lý chặt chẽ đến chi tiết, vậy ở Việt Nam, đơn vị nào chịu trách nhiệm nghiên cứu và điều tra thị trường lao động?

Hiện, chưa thấy có. Tại một hội nghị lớn của Bộ GD-ĐT ở TP.HCM, tôi đã đề cập vấn đề này và cảnh báo rằng không thể làm được, hoàn toàn chỉ là đào tạo “bừa”. Chẳng hạn, có cần đào tạo nhiều kỹ sư CNTT hay không? Như thế đã đủ chưa? Không ai trả lời được những câu hỏi đó vì không ai biết rõ bao nhiêu là thiếu, bao nhiêu sẽ đủ. Khi nào có dự án thì làm điều tra thôi…

Bộ LĐ-TB-XH hiện đang tổ chức các trung tâm về thông tin lao động việc làm. Với các tỉnh, nên điều tra các doanh nghiệp xem thiếu thừa bao nhiêu, đây là vấn đề thuộc vào kế hoạch nhân sự và phải thường xuyên cập nhật. Một trung tâm để nối mạng với 64 tỉnh thành là hoàn toàn khả thi và trên Bộ sẽ có trung tâm xử lý số liệu. Nếu quyết tâm ắt sẽ làm được.

Ông từng kiến nghị là nên có một cơ quan chuyên điều tra, nghiên cứu về thị trường lao động. Vậy có nên giao việc này cho Tổng cục Thống kê?

Tổng cục Thống kê chỉ làm thống kê nhưng do chưa có kinh phí nên chỉ thống kê điểm rồi suy luận. Bên Bộ LĐ-TB-XH cũng làm nhưng theo cách 64 tỉnh thành và các bộ ngành báo cáo số liệu hàng năm lên rồi sau đó cứ thế cộng con số vào.

Được biết Thủ tướng mới đây đã giao TƯ Đoàn phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH xây dựng đề án dạy nghề, giải quyết việc làm. Vậy dự kiến Bộ LĐ-TB-XH sẽ phối hợp thế nào?

Bây giờ hai bên đang xây dựng chương trình khung để trình lên Thủ tướng. Còn cơ chế phối hợp là phải rõ ràng, TƯ Đoàn làm mảng nào, Tổng cục Dạy nghề phụ trách vấn đề gì, Ngân hàng đảm nhận việc gì… Tất cả đều phải rõ ràng không thể chung chung.

Lê Nhung (thực hiện)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: