Lương còn nhiều bất cập


Theo quy luật, xét về mặt vi mô thì sự phát triển của lao động tiền lương sẽ dẫn đến sự phát triển của chế độ làm công cũng như sự năng động của giới làm công, còn xét về măt vĩ mô thì nó là nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và sự biển đổi các thiết chế xã hội của một quốc gia.

Vì vậy, chế độ làm công ăn lương là một khung cảnh pháp lý, theo đó người lao động làm việc cho ông chủ hoặc tổ chức của mình để nhận được một mức lương nhất định. Để nhận được mức lương nhất định thì hoạt động của người lao động được thực hiện trong mối liên hệ phụ thuộc với ông chủ hoặc tổ chức của mình. Do đó, nếu chế độ làm công ăn lương biến đổi phù hợp với sự phát triển của lao động tiền lường thì nó sẽ giải quyết được nhiều vần đề trong quan hệ xã hội…

Thực trạng chính sách tiền lương và chế độ làm công của nước ta đã và đang thay đổi, song sự thay đổi này còn chưa phù hợp với sự phát triển của lao động động tiền lương trong thời gian qua. Cụ thể là tiền lương của người lao động còn quá thấp so với thời gian mà người lao động phải thực hiện cho ông chủ hoặc tổ chức của mình…

Như chúng ta biết, xét về mặt chính sách thì lương tối thiểu phải được hoạch định và có tầm nhìn dài hạn dựa trên 3 yếu tố cở bản là: mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và quan hệ cung cầu lao động, nếu việc hoạch định mà không có tầm nhìn xa và dựa vào 3 yếu tố này thì chính sách lương vừa không khoa học, vừa không thực tiễn, vừa không ổn định, vừa thể hiện cục bộ. Vì vậy, xét cả 3 nhân tố này thì chính sách lương ở nước ta còn nhiều điều bất cập bởi:

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế của nước ta trong nhiều năm trở lại đây đều ở mức ấn tượng so với các nước trong khu vực

Thứ hai, chỉ số giá tiêu dùng thì không ngừng tăng, thậm chí tăng cao hơn nhiều mức tăng trưởng kinh tế

Thứ ba, cung cầu lao động không được kết nối theo quy luật thị trường.

Một ví dụ để minh chứng cho việc bất cập về lương tối thiểu của nước ta hiện nay . Đó là lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng, với số tiền này thì không thể đủ sống tối thiểu về 3 nhu cầu cơ bản là: ăn, mặc và giải trí, nói đúng hơn là lương tối thiểu chỉ đảm bảo được 1 trong 3 nhu cầu cơ bản vừa nêu, đảm bảo được nhu cầu này thì nhu cầu khác vẫn con xa vời. Do vậy, đây là căn cứ pháp lý chưa tính đến lợi ích cơ bản và chi tiêu tối thiểu thực tế của người lao động, trong khi lại tạo ra lỗ hổng cho người hoặc tổ chức sử dụng lao động lợi dụng…Hơn nữa, trong thực tế mức lương thường được trả cao hơn nhiều mức lương tối thiểu hiện hành, cụ thể như thuê người giúp việc gia đình cũng phải trả từ 2 đến 2,5 triệu đồng/tháng, còn nếu trả với mức tối thiểu 830.000 đồng/tháng thì lao động sẽ rất khó sống và làm việc cũng không toàn tâm.

Kết luận: chính sách tiền lương cần phải quy định được mức lương tối thiểu đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người lao động. Nói cách khác, người lao động làm việc và sống được bằng đồng lương của mình là một nhân tố biểu hiện cho một chính sách tiến bộ.(NVT)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: