Sao lại trách em!


Sao lại trách em không đi bước nữa
Chồng hy sinh, sao nỡ anh ơi!
Giọt máu nghĩa tình không thể chia đôi
Mẹ chồng đơn côi em vui sao được!

Đâu có phải mẹ chồng em cản bước
Mẹ thương em và thấu hết nỗi niềm
Có đêm dài mẹ thủ thỉ ân tình
” Nên nghe mẹ, kẻo tuổi xuân dang dở”

Em ôm mẹ và lần nào cũng thế
Mẹ và em hai dòng lệ gặp nhau
Giọt lệ hòa thấm nghĩa ân sâu
Con xin được trước sau trọn vẹn

Em đâu quản ruộng vườn lo đảm nhiệm
Không nản lòng trước thiếu thốn khó khăn
Thiếu thốn hôm nay là lẽ thường tình
Làng xóm sẻ chia đâu chỉ mình em chịu

Đã nhiều đêm em từng trăn trở
Vui nào hơn mẹ chồng khỏe con ngoan
Chồng ở trong sử sách được bình yên
Em toại nguyện dù sớm hôm vất vả

Đừng trách em những điều như thế
Uống nước nhớ nguồn đâu chỉ riêng em
Nguyễn Thiện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: