Thầy tôi


Ba mươi năm lái đò ngang
Nhớ sao bao chuyến, khách sang bao người
Thầy mừng đông khách là vui
Qua đò nhớ bến sông đời vẫn vương

Nghỉ hưu thầy vẫn đến trường
Người yêu trò khó, người yêu trò nghèo
Đường trần vẹt gót gieo neo
Tấm gương trong ấy xế chiều vẫn soi

Thầy tôi đã ngoại bảy mươi
Vẫn say chèo bến sông đời nhân văn
Tôi như cậu bé mười lăm
Vẫn nghe thầy giảng chứ tâm chứ đời!
Nguyễn Thiện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: