Bài ca dâng Thầy

Bài ca dâng Thầy

Kính viếng hương hồn thầy Thiện

(Nguyên Hiệu trưởng Trường cấp II Sơn Công)

PANO_20131119_223711051

Tin thấy mất – chiều xuân thổn thức

Cách đào rơi như thấu lòng ta

Mực nhòa, bút khóc, lệ sa

Nhớ thương em viết bài ca dâng Thầy

Đồng môn họp hôm nay ai nấy

Vắng bóng Thầy sao thấy bâng khuâng

Còn đâu tiếng nói ấm nồng

Cách thơ bay bổng tầng không dạt dào

Sống cuộc đời thanh tao, tâm đức

Xây tương lai gắng sức trồng người

Bể trần chìm nổi, đầy vơi

Thầy là hạt ngọc sáng ngời lung linh

Thương những trò hy sinh vì nước

Dành từng đồng nhuận bút mỗi năm

Hai bảy (27) tháng bảy (7) viếng thăm

Bên mồ liệt sĩ khôn ngăn lệ trào

Gót mòn vẹt bao mùa phượng nở

Tiếng trống trường rộn rã vang xa

Thầy mừng bao lớp trò ta

Trưởng thành đứng trước phong ba cuộc đời

Đò gác mái, thảnh thơi, hưu trí

Vẫn mệt mài bền bỉ sớm hôm

Chẳng màng tính chuyện thiệt, hơn

Làm thơ, viết sách, tiếng thơm để đời

Nhìn ảnh Thầy ngậm ngùi thương nhớ

Ôi ! tiếng buồn nức nở con tim

Chúng em như những cách chim

Được thầy chắp cách, mở nhìn tầm xa

Là học trò thầy ta thật quý

Vinh dự thay! thế hệ chúng mình

Đồng môn giữ trọn chữ “Tình”

Yêu thương như thuở đầu xanh đến trường

Bao kỷ niệm vấn vương trong dạ

Công ơn Thầy tạc đá, ghi vàng

Chim có tổ, nước có nguồn

Bài Thơ – một nén tâm hương dâng người

21/01/2013 (11/01/2013 Quý Tỵ)

Đào Minh

Advertisements

Sao lại trách em!

Sao lại trách em không đi bước nữa
Chồng hy sinh, sao nỡ anh ơi!
Giọt máu nghĩa tình không thể chia đôi
Mẹ chồng đơn côi em vui sao được!

Đâu có phải mẹ chồng em cản bước
Mẹ thương em và thấu hết nỗi niềm
Có đêm dài mẹ thủ thỉ ân tình
” Nên nghe mẹ, kẻo tuổi xuân dang dở”

Em ôm mẹ và lần nào cũng thế
Mẹ và em hai dòng lệ gặp nhau
Giọt lệ hòa thấm nghĩa ân sâu
Con xin được trước sau trọn vẹn

Em đâu quản ruộng vườn lo đảm nhiệm
Không nản lòng trước thiếu thốn khó khăn
Thiếu thốn hôm nay là lẽ thường tình
Làng xóm sẻ chia đâu chỉ mình em chịu

Đã nhiều đêm em từng trăn trở
Vui nào hơn mẹ chồng khỏe con ngoan
Chồng ở trong sử sách được bình yên
Em toại nguyện dù sớm hôm vất vả

Đừng trách em những điều như thế
Uống nước nhớ nguồn đâu chỉ riêng em
Nguyễn Thiện

Thầy tôi

Ba mươi năm lái đò ngang
Nhớ sao bao chuyến, khách sang bao người
Thầy mừng đông khách là vui
Qua đò nhớ bến sông đời vẫn vương

Nghỉ hưu thầy vẫn đến trường
Người yêu trò khó, người yêu trò nghèo
Đường trần vẹt gót gieo neo
Tấm gương trong ấy xế chiều vẫn soi

Thầy tôi đã ngoại bảy mươi
Vẫn say chèo bến sông đời nhân văn
Tôi như cậu bé mười lăm
Vẫn nghe thầy giảng chứ tâm chứ đời!
Nguyễn Thiện

Trai Mỹ Đức- Gái Kim Bôi

Em là con gái Kim Bôi
Yêu anh, em ngại về xuôi đồng lầy
Em không biết tát gầu tát dây
Không quen đập đất, không cày thay trâu!

– Cày thay trâu bấy lâu đã bỏ
Máy cày bừa đất vỡ nhỏ tơi
Máng mương, bơm nước thay người
Đồng chiêm ba vụ, em ơi yên lòng

– Em quen dệt vải trồng bông
– Về xuôi em cũng chăm tằm, trồng dâu
– Nhưng Kim Bôi rừng giàu, đất rộng
Đã bao người đến dựng quê hương

Yêu nhau xin chớ vẫn vương
Kim Bội – Mỹ Đức bao đường mà xa
Anh về thưa mẹ cùng cha
Yêu em, em đón cả nhà vào đây
Nguyễn Thiện

Bài thơ gửi tặng Thuật ” Biển đông”

 Em đến thăm cơ quan gặp lúc đang họp, không biết nói gì. Anh gửi tặng em mấy vần thơ.

Em lên đường đi học đến Paris

Biển Đông bấy giờ chưa là thần tượng

Hôm nay Em về- Biển Đông sôi sục

Anh ở nhà vẫn ngơ ngác- chân đau

Bài Em viết Biển Đông và Đoàn kết

Có gì đấy – đau nhói tận con tim

Gặp nhau, như xưa Em lại nhoẻn cười

Ở xa Tổ Quốc hàng ngàn cây số

Vẫn ngày đêm ôm trọn vẹn quê hương

Em – có phải là đa tình khờ dại?

Mừng cho Đất Nước còn Người như em!

Bên Văn Miếu cổ kính

Lúc nắng, lúc mưa 29/6/2011

TS Đỗ Đức Chi ( Bút danh Cổ Nhuệ Chi)

Hạ Buồn Mất Nhau

Đã là thế ta về thôi em ạ
Chuyện chúng mình nắng hạ đã đốt tan
Em sang ngang quên hết những hẹn hò
Ta về kẻo tơ vò chiều bóng xế

Đã là thế em về nơi xứ lạ
Tôi nghẹn ngào lòng dạ cũng xót xa
Con thiên nga chắp cánh bay lên trời
Vừa bỏ lại một thời đang lịm chết                                                                                          

Thế là hết chỉ còn nhiều nhung nhớ
Em đi rồi vô cớ trời buồn lây
Tôi ngồi đây tưởng niệm một bóng hình
Mà nuối tiếc chuyện tình không đoạn kết

Thế là hết giận hờn nhau xin chớ
Đừng muộn phiền cay đắng buổi chia ly
Trách móc chi duyên nợ cũng lỡ làng
Đành giữ mãi bẽ bàng thương trọn kiếp

Còn nối tiếp những ngày buồn vô vọng
Tiếng thở dài cô đọng ở trong tim
Đêm nằm im nhìn bóng tối ê chề
Chờ cơn gió vỗ về tôi ngủ thiếp

Còn nối tiếp em về trong trời rộng
Trên con đường hoa mộng đón tương lai
Vui bên ai đừng nghĩ chuyện đã rồi
Chỉ vương vấn bồi hồi thôi em ạ!

Paris một chiều mưa!

This slideshow requires JavaScript.

Paris một chiều mưa ảm đạm
Nên kinh thành ánh sáng cũng buồn lây
Tôi bước đi trong tuyết phủ mưa bay
Trời tuy lạnh , nhưng đâu bằng tình ai lữ thứ …
Dòng sông Seine in bóng hình người cô lữ
Sóng nước u buồn cũng gợi chữ cảm thông
Cho con tim đã tan nát cõi lòng …
Nên hiu quạnh cô đơn một hình bóng …

Gió tây ơi đừng làm ta xao động …
Trái tim này đã chứa hình bóng em yêu
Dù thây phơi hay đau khổ trăm chiều
Ta vẫn mãi chỉ yêu vầng trăng ấy …

Cho ta gởi một trái tim nồng cháy
Về quê nhà cho người em gái tôi thương
Tình yêu em tôi mang khắp các nẻo đường
Để sưởi ấm tơ vương, dặm trường nơi đất khách

%d bloggers like this: